Mặc dù khi mới sống lại, ngoài Mạnh Ân và Tiền Mạt ra hắn không
muốn để ý đến ai khác, nhưng bây giờ đã cải thiện hơn nhiều rồi.
Hàn Trọng Viễn nói mấy câu xong thì đi luôn, có những lời này của
hắn thì lẽ dĩ nhiên, người nào muốn kết thân cùng hắn sẽ liên lạc với hắn.
Thẩm Hoà Thái đưa Hàn Trọng Viễn ra tận cửa: “Trọng Viễn, hôm
nay ông làm Thiệu Hồng Cẩn mất mặt như thế không sao chứ?” Họ đều là
dân làm ăn, nhưng nhà họ Thiệu còn làm quan. Xưa kia Thiệu Hồng Cẩn
đến thì họ đều phải đem tiền đi cung phụng gã.
“Anh ta có thể làm được gì cơ chứ?” Dù sao nhà họ Thiệu và nhà họ
Hàn cũng là thông gia.
“Cũng đúng.” Thẩm Hoà Thái vỗ vai Hàn Trọng Viễn một cái, “Tôi
sắp đi học rồi, ông cũng tìm ít việc để làm đi.”
“Ông yên tâm.” Hàn Trọng Viễn đáp. Chắc chắn Duyên Mộng sẽ ngày
càng phát triển, có lẽ bây giờ sẽ có người coi thường hắn, nhưng hắn tin
mười năm sau, sẽ chẳng ai là không biết, chẳng ai là không hiểu.