sút thì lại muốn ly dị, thật không ra gì! Nếu biết trước thì khi xưa ông ta đã
sớm ly hôn rồi!
Trong lòng Mạnh Kiến Kim hận không chịu được, nhưng cũng biết
bây giờ mình không thể náo loạn, lại muốn nói chuyện mềm mỏng với Lý
Thục Vân – trước giờ người đàn bà kia vẫn coi chồng như trời, dù có lúc
gây rối ầm ĩ, nhưng vẫn nghe lời ông ta nhất. Ông ta dỗ dành một phen,
chưa biết chừng còn có thể khiến bà ta trả lại ít tiền.
Vụ kiện ly hôn này, từ đầu đến cuối Lý Thục Vân đều không xuất
hiện, toàn quyền uỷ thác cho luật sư đại diện của mình. Bây giờ, vị luật sư
hoà nhã này tỏ ra cực kì có lỗi: “Mạnh tiên sinh, rất xin lỗi, thân chủ của tôi
cảm thấy vô cùng tức giận vì ông phạm tội trùng hôn, còn sinh ra một trai
một gái nên đau lòng quá đỗi mà đổ bệnh rồi, không muốn gặp lại ông
nữa.”
“Mày nói năng linh tinh!” Mạnh Kiến Kim cả giận nói. Chuyện của
ông ta và Trình Ninh San, Lý Thục Vân đã biết từ mười mấy năm trước, có
tức đến đổ bệnh bao giờ đâu?
“Tôi không hề nói dối, thân chủ của tôi vì muốn vạch rõ quan hệ với
ông mà ngay cả tài sản ông di dời cũng không cần, thì sao có thể đến gặp
ông được?” Luật sư trưng ra gương mặt tươi tắn, nói đến cuối còn thở dài
một hơi, “Ác giả ác báo.”