Lý Thục Vân không cần tài sản di dời, là vì bà ta biết số tiền kia đã
mất cả rồi chứ gì?! Mạnh Kiến Kim nhớ đến chuyện trước đây Trình Ninh
San nói, rằng ba mẹ con họ bị đòi nợ, còn phải bán nhà mà vô cùng áy náy,
nhìn luật sư kia thì thần sắc cũng xấu đi. Lại không phát hiện khi ông ta
đang trưng ra vẻ mặt hầm hầm này, biểu tình của những người ở bên cạnh
ông ta cũng trở nên khinh thường.
Kẻ này trốn thuế, lậu thuế, hối lộ thì cũng thôi đi, lại còn đối xử với
người vợ từng đồng cam cộng khổ cùng mình như thế, đúng là vong ơn phụ
nghĩa! Nhất thời, sức lực trên tay hai quản giáo đang giữ Mạnh Kiến Kim
đều nặng thêm rất nhiều.
Đau đớn trên cánh tay khiến Mạnh Kiến Kim tỉnh táo hơn rất nhiều,
cũng nhận ra chỗ không đúng: “Lý Thục Vân sẽ không như vậy… Rốt cuộc
mày do ai cử đến?” Lý Thục Vân là một người đàn bà nhà quê trăm phần
trăm, dù có ở thành phố S hai mươi năm thì cũng không thay đổi được quan
niệm của bà ta. Ngay cả đồn cảnh sát ở đâu bà ta cũng không biết, thì sao
có thể biết mời luật sư ly hôn, còn lấy được nhiều bằng chứng như vậy cơ
chứ?
Trước đây vì chuyện xảy ra đột ngột, nên ông ta mới không nghĩ đến
điều này, bây giờ bỗng nhiên lại nghĩ ra gì đó.