“Tôi có thể do ai cử đến đây? Ông ngoại tình bao che cho tình nhân và
con riêng thì cũng thôi đi, lại còn dung túng con gái riêng hãm hại con trai
trong giá thú, sao thân chủ của tôi có thể khoan nhượng cho được?” Luật sư
vẫn cười híp mắt, Mạnh Kiến Kim thì mặt mũi lại trắng bệch.
Người khác nghe luật sư nói thì sẽ chỉ cho là vì con trai mình bị hại,
nên Lý Thục Vân mới tỉnh ra. Nhưng Mạnh Kiến Kim lại nghe được ẩn ý.
Ông ta và Lý Mẫn Học quen nhau là vì Mạnh Manh giận Mạnh Ân sống tốt
quá, nên muốn hại Mạnh Ân. Sau cùng kết quả là Mạnh Ân yên ổn, ông ta
và Lý Mẫn Học đều gặp hoạ lao ngục.
Trước đây Hàn Trọng Viễn uy hiếp ông ta xong thì cũng không có
động tĩnh gì nữa, ông ta cứ thế mà chả thèm để thằng nhóc mười bảy mười
tám tuổi này vào mắt, nhưng lúc này đây… Nhớ lại ánh mắt lạnh như băng
của Hàn Trọng Viễn, bỗng nhiên toàn thân Mạnh Kiến Kim run rẩy, một
câu cũng không nói nên lời.
Lý Mẫn Học kia bị lộ tẩy một cách vô cùng kì lạ. Ông ta còn đang suy
xét xem rốt cuộc người đó đã đắc tội ai, không ngờ lại đắc tội với Hàn
Trọng Viễn!
Mạnh Kiến Kim như thể gặp ma, luật sư mang gương mặt tươi tắn lại
vỗ vai ông ta một cái: “Có điều tấm lòng của thân chủ tôi vẫn rộng rãi lắm,
nên mới không kiện ông tội trùng hôn để ông phải thi hành án thêm hai