vì con trai mình đã tìm cho mình luật sư. Mặc dù luật sư kia nhìn còn trẻ
tuổi, nhưng lại rất hoà nhã, còn rất đồng cảm với bà ta, nhất định sẽ giúp bà
ta, không để Mạnh Kiến Kim được như ý!
Trong lòng thầm cổ vũ mình, Lý Thục Vân đi tới hàng thịt, sau đó hơi
tiếc tiền mà mua xương sườn. Đúng là gặp ma, thịt ba chỉ ngon biết bao
nhiêu, thế mà cháu của bà ta lại thích ăn xương sườn chả được mấy lạng
thịt này. Xương sườn này còn đắt hơn cả thịt ba chỉ nữa!
Còn cả cá, mười tệ là có thể mua được một con cá mè rất to, người nhà
lại không thích ăn, một mực muốn ăn cá rô mười mấy tệ một con bè tí…
Trong lòng Lý Thục Vân phiền não, nhưng vẫn mua đủ đồ, sau đó túi
lớn túi nhỏ đi về.
Cá đã được người bán hàng giết, nhưng còn gà, nếu muốn người ta
giúp giết thịt vặt lông thì phải trả thêm tiền, nên dĩ nhiên là Lý Thục Vân
xách theo gà sống. Lúc đi vào ngõ bỗng nhiên gà giãy lên, lập tức Lý Thục
Vân tức giận mắng mỏ một câu.
“Khụ khụ, chị Lý.” Trần Cảnh Đường gọi một tiếng.