Lý Thục Vân mang đồ phi nhanh về nhà, vừa để xuống là muốn đi
ngay: “Mẹ, con mua các thứ xong rồi, mẹ nấu đi, con có việc phải đi một
lúc.”
“Mày thì có việc gì được? Gà này còn chưa thịt, bắt mẹ phải thịt à?”
Suýt nữa thì mẹ Lý muốn nhảy dựng lên.
Nếu là trước kia, thấy mẹ mình nổi giận chắc chắn Lý Thục Vân sẽ rất
sợ, sau đó sẽ đi ra dỗ dành. Nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện của Mạnh Kiến
Kim thì bà ta hoàn toàn không để ý đến biểu tình của mẹ mình nữa, còn
chạy như bay ra ngoài.
“Cái con chết tiệt này, vội đi đầu thai chắc!” Mẹ Lý không kìm được
mắng, càm ràm không ngưng.
“Bà nói cái gì đấy? Còn không đi nấu mau lên! Muốn Văn Văn nhịn
đói chắc?” Cuối cùng vẫn là bố Lý lên tiếng khiến mẹ Lý im bặt. Lý Văn là
con trai duy nhất của thằng con cả, là cháu nội của họ, bây giờ đang học
Trung học ở thành phố, chỉ cuối tuần mới về nhà. Mà mỗi lần gã về nhà,
người nhà đều sẽ làm món ngon cho gã.
Bấy nay người mà mẹ Lý thương nhất chính là cháu nội lớn và cháu
nội bé. Mà so với thằng cháu bé suốt ngày nghịch ngợm phá phách bên