cạnh, mụ vẫn quan tâm tới thằng cháu lớn hơn, lập tức đi thịt gà ngay. Mà
lúc này, Lý Thục Vân đã đến tiệm cơm trong lời Trần Cảnh Đường.
Bây giờ vẫn chưa tới giờ cơm. Trần Cảnh Đường cũng không gọi món
mà chỉ ngồi vào một bàn, bấy giờ mở túi hồ sơ mình mang theo ra, lần lượt
lấy ra từng thứ.
Thật ra anh đã hoàn thành vụ kiện ly dị của Lý Thục Vân được mấy
hôm rồi. Bây giờ mới đến đây gặp Lý Thục Vân, hoàn toàn là bởi mấy
ngày qua anh đi làm việc mà Hàn Trọng Viễn giao phó.
Hồi đó sau khi anh cho Lý Thục Vân biết mình sẽ giúp vụ kiện ly dị
của bà ta thì đã để Lý Thục Vân kí một số giấy tờ uỷ thác, còn mang cả
chứng minh thư của Lý Thục Vân đi, hơn nữa anh là luật sư, nên mấy hôm
nay làm việc vô cùng thuận lợi.
“Cái đó… cái đó…” Lý Thục Vân thấp thỏm nhìn Trần Cảnh Đường,
gương mặt tràn đầy bất an.
“Chị Lý, trước đây chị không đóng bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm y tế,
nhưng mấy ngày nay tôi đã tìm công ti làm chứng nhận hành nghề cho chị,
sau đó nộp tiền đóng bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm y tế cho chị rồi. Chị còn
chưa đến tuổi về hưu, mấy năm nữa vẫn phải đóng tiền, nhưng sẽ có người