“Luật sư Trần!” Lý Thục Vân đầy ngạc nhiên kèm theo mừng rỡ nhìn
Trần Cảnh Đường, rất nhanh lại trở nên thấp thỏm, “Luật sư Trần trở lại rồi
à? Chuyện kia thế nào rồi?”
“Chị Lý, chị bây giờ, hình như chúng ta nói chuyện không tiện cho
lắm.” Trần Cảnh Đường trưng ra nụ cười hoà nhã, sau đó nhìn túi lớn túi
nhỏ trên tay Lý Thục Vân. Đúng lúc này con gà trong tay Lý Thục Vân còn
hết sức hợp thời mà vỗ cánh, một chiếc lông gà cứ như vậy phấp phới rơi
trên chiếc giày da đen bóng của Trần Cảnh Đường.
“Luật sư Trần, xin lỗi…” Lý Thục Vân lúng túng nhìn tình cảnh này,
ngồi xổm xuống định lau giày giúp Trần Cảnh Đường. Vẫn là Trần Cảnh
Đường lùi lại một bước đỡ bà ta dậy.
“Chị Lý, tôi không sao, chị cất đồ đi trước đã, tôi chờ chị trong tiệm
cơm đằng kia.” Trần Cảnh Đường chỉ vào một tiệm cơm nhỏ cách đó
không xa.
“Được, được, tôi đi cất đồ xong sẽ đến ngay!” Vốn dĩ Lý Thục Vân
còn định hỏi xem rốt cuộc mình và Mạnh Kiến Kim đã ly dị hay chưa,
nhưng lại lo nghe được tin xấu, bèn dứt khoát làm con rùa rụt cổ, tạm thời
chưa đả động đến.