Nhà của Hoắc Nam Ngọc nằm cạnh một khu phố vô cùng sầm uất ở
Cảng thành. Ngôi nhà ba tầng không lớn, vườn hoa nhỏ tới đáng thương,
thoạt trông cũng bình thường rất đỗi, nhưng địa thế cực kì tốt, không có
năm sáu mươi triệu thì ắt không mua được. Mà nơi này, vốn là của hồi môn
của Hoắc Nam Ngọc.
“Hồi xưa ông từng bảo mẹ, địa thế tốt thì bất động sản mãi mãi không
lo mất giá, quả nhiên bây giờ giá trị căn nhà này đã tăng gấp mấy lần rồi.”
Hoắc Nam Ngọc dẫn Trịnh Kỳ vào nhà.
Trịnh Kỳ rất đồng ý với lời của Hoắc Nam Ngọc, đang định tiếp lời thì
bất ngờ nhìn thấy bảo mẫu trông nom mình từ nhỏ đang đứng bên cửa đón
họ.
“Giờ thì biệt thự kia chỉ còn là cái xác rỗng.” Hoắc Nam Ngọc khẽ
mỉm cười, bây giờ e rằng Trịnh Tu Bình muốn ăn bữa cơm hợp khẩu vị ở
nhà cũng khó…
Chợt nhiên Trịnh Kỳ cảm thấy thoải mái hơn hẳn.