Tất nhiên, với Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân, đó mới là thoải mái đích
thực.
Tối hôm ấy Mạnh Ân chỉ nấu món ăn đơn giản cho Hàn Trọng Viễn,
nhưng sáng hôm sau, cậu làm sủi cảo ba loại hương vị, nhân thịt heo rau
cần, nhân trứng gà mộc nhĩ cà rốt và nhân thịt heo rau hẹ.
Mạnh Ân không làm vỏ sủi cảo, thế nên vỏ sủi cảo là đi mua, cực kì
mỏng, ăn rất ngon. Hai người mỗi người một bát canh sủi cảo, sau khi ăn
xong thì Mạnh Ân hấp chín tất cả sủi cảo còn lại rồi cho vào hộp giữ nhiệt,
sau đó đổ cháo thịt băm trứng muối vào bình giữ nhiệt, bấy giờ mới ra
ngoài cùng Hàn Trọng Viễn.
Cảng thành vốn là chốn vô cùng phồn hoa. Đúng dịp Tết dương lịch,
náo nhiệt càng thêm gấp bội. Họ đi dạo qua từng cửa hàng một, đừng nói
Mạnh Ân nhìn không chớp mắt, ngay cả Hàn Trọng Viễn, trên mặt cũng
hiện lên nụ cười.
Còn về Đàm Phi Dược… Lại một lần nữa Hàn Trọng Viễn quên mất
hắn.
“Cái này đắt quá.” Mạnh Ân theo Hàn Trọng Viễn dạo qua rất nhiều
chỗ, nhưng ngoài bình giữ nhiệt buổi sáng mang theo, lại chẳng mua thêm