“Hả?” Mạnh Ân hơi ngạc nhiên, mĩ phẩm dưỡng da, đây là đồ dùng
của phụ nữ cơ mà?
“Cho mẹ anh dùng.” Hàn Trọng Viễn thấy Mạnh Ân nghi hoặc, giải
thích một câu. Đời trước hắn từng mua đồ trang điểm để che vẻ ốm yếu lúc
Tiền Mạt bệnh nặng, hãy còn nhớ tên nhãn hiệu mà Tiền Mạt dùng.
Thì ra là vậy. Nghe Hàn Trọng Viễn giải thích, chẳng biết tại sao
Mạnh Ân lại thấp thoáng vui.
Chỉ tiếc niềm vui của cậu chỉ kéo dài đến khi vào cửa hàng.
***
“Hàn Trọng Viễn?” Lịch Tiếu Tiếu ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước
mắt, hay đúng hơn không thể nói là thiếu niên, mà phải gọi là thanh niên.
Kỳ nghỉ hè năm ngoái sau khi gặp Hàn Trọng Viễn, cô ta vẫn chưa từng
chạm mặt hắn, không ngờ bây giờ lại nhìn thấy ở đây. Nửa năm không gặp,
Hàn Trọng Viễn càng trưởng thành hơn, khí thế cũng càng đáng gườm hơn.