thứ nào khác.
“Có nhiều đồ rẻ lắm đấy.” Hàn Trọng Viễn mỉm cười. Rất nhiều người
thích đến đây, chính là để mua sắm. Trước kia mỗi năm Lịch Tiếu Tiếu đều
sẽ đến mấy chuyến. Có một lần hắn đi cùng, dáng vẻ kia của Lịch Tiếu
Tiếu đúng là chỉ hận không thể mua cả con phố luôn.
Quả nhiên Mạnh Ân vẫn là tốt nhất.
Hai người họ đều là nam, chẳng có hứng thú với quần áo và đồ trang
điểm, cuối cùng hầu như toàn mua các thứ quà vặt. Mỗi lần trông thấy ven
đường có quà vặt gì hay thì Hàn Trọng Viễn đều mua một ít cho Mạnh Ân,
nhưng bản thân mình lại chẳng ăn miếng nào.
Mạnh Ân vẫn luôn cảm thấy Hàn Trọng Viễn chênh lệch rất nhiều so
với tưởng tượng của cậu, nhưng dẫu vậy, tầm mắt cậu vẫn không cách nào
rời khỏi người Hàn Trọng Viễn…
“Chúng ta đến cửa hàng phía trước mua ít mĩ phẩm dưỡng da đi.”
Thấy đằng xa có một cửa hàng, bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói. Tiền Mạt
dốc toàn tâm toàn lực vào sự nghiệp nên tất nhiên khó lòng để ý nhan sắc,
dùng mĩ phẩm dưỡng da cũng rất bình thường. Bây giờ nếu đã trông thấy
thì Hàn Trọng Viễn sẽ mua cho mẹ mình một bộ mĩ phẩm thật tốt.