Vốn Mạnh Ân còn hơi câu nệ, đối diện với ánh mắt quan tâm của thím
Lưu lại thả lỏng rất nhiều, sau đó nhanh chóng xới cho mình một bát cơm
đầy ứ.
“Đừng có xới nhiều như vậy!” Hàn Trọng Viễn cau mày quát. Mạnh
Ân này có thói quen xấu, chính là ăn rất nhiều cơm, thức ăn lại ăn rất ít.
Đời trước hắn còn phải bắt ép mới học được ăn bớt cơm đi và ăn nhiều thức
ăn hơn.
Mạnh Ân vội vàng gạt ra một nửa, thật ra mọi lần cậu đều phải ăn như
vậy, dùng một chiếc bát đựng phần cơm của hai chiếc bát nên trông có vẻ
đầy, nhưng… như vậy giống như là đã ăn nhiều quá thì phải.
“Tiểu Viễn, con làm gì vậy?” Tiền Mạt lại một phen hết nói nổi.
Thím Lưu cũng vội an ủi Mạnh Ân, thuận tiện xới cơm vào bát cho
cậu: “Tiểu Mạnh, con cứ kệ nó, ăn nhiều một chút.”
“Không cần đâu ạ.” Mạnh Ân vội vàng từ chối.