Tiền Mạt vốn còn đang định cười nhạo con trai mình có lòng tốt mà lại
như làm việc xấu, nhất định sẽ khiến người khác chán ghét, quay đầu lại
trông thấy gương mặt Mạnh Ân tràn đầy cảm động, khoé miệng khẽ co
giật.
Hàn Trọng Viễn để ý thấy vẻ mặt của mẹ mình, hơi mất tự nhiên: “Mẹ
cũng mau ăn đi! Mẹ… ăn xong đi viện kiểm tra cẩn thận một chút.” Nửa
câu đầu hắn nói cứng, nửa câu sau lại mềm nhũn. Đời trước, một năm sau
Tiền Mạt mới phát hiện ra ung thư vú, kết quả phẫu thuật cũng không thể
cứu được mạng sống của cô. Đời này, dù thế nào hắn cũng muốn ngăn chặn
tất cả.
“Mẹ biết rồi, để thím Lưu cùng đi với mẹ, việc ở trường, còn cả
chuyện của Mạnh Ân, con tự mình tìm trợ lí Tề đi.” Tiền Mạt cười cười, sự
nghiệp bây giờ của cô đang trên đỉnh cao, cô không muốn chết một chút
nào hết.“Con biết rồi.” Hàn Trọng Viễn đáp.
Thím Lưu và Tiền Mạt đều ăn cơm xong, Hàn Trọng Viễn mới bưng
bát lên ăn, ánh mắt lại luôn không kìm được bay về phía Mạnh Ân. Thấy
thức ăn trong bát Mạnh Ân vơi đi, hắn lập tức gắp thêm vào. Rốt cuộc,
trong bát của Mạnh Ân cũng chẳng thấy cơm đâu mà chỉ toàn là thức ăn.
“Ăn hết chỗ thức ăn này, rồi uống canh là được.” Hàn Trọng Viễn nói,
bấy giờ mới bắt đầu ăn từng miếng lớn. Không biết vì cớ gì, hắn lại cảm
thấy đồ ăn thím Lưu làm không hề ngon. Tiếc là lúc Mạnh Ân bị bố đánh,