tay đập vào nền đất bị thương, nếu không nhất định hắn sẽ bắt Mạnh Ân đi
nấu cơm.
Chẳng những không thể để Mạnh Ân đi nấu cơm, ngay cả muốn Mạnh
Ân ấn bóp cho mình cũng không được… Đời trước Mạnh Ân ấn bóp cho
hắn, hắn chẳng có cảm giác gì. Bây giờ rốt cuộc đôi chân cũng có tri giác,
hắn lại rất muốn thử một phen.
Mạnh Ân vẫn cúi đầu, không hề phát hiện ánh mắt có thể nói là đã trở
nên quá đáng của Hàn Trọng Viễn, mà rất nhanh, cậu cũng ăn hết đồ ăn
trong bát mình.
Mặc dù sức ăn của cậu lớn, nhưng ăn rất nhiều thức ăn lại còn uống
canh, bấy giờ cũng đã thấy no, lập tức thoải mái xoa bụng.
“Cậu theo tôi lên phòng đi.” Hàn Trọng Viễn nói với Mạnh Ân, sau đó
dẫn người lên tầng.
Phòng của Hàn Trọng Viễn rất lớn, còn có cả ban công và nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh thì lúc trước Mạnh Ân đã dùng, lần này Hàn Trọng Viễn bèn
kéo người ra ngoài ban công, sau đó lựa trên giá sách của mình một lát,
chọn ra một quyển sách cho cậu: “Tôi có chút việc, cậu đọc sách trước đi.”