“Việc này quyết định như vậy, còn chuyện đi học của Mạnh Ân, thì
phải làm thế nào? Bây giờ trong trường có rất nhiều lời đồn đại về cậu ấy,
cậu ấy đã không còn thích hợp để học tiếp ở đây nữa rồi.”
“Việc này để sau hãng nói, trước hết cô đi điều tra chuyện trong nhà
của Mạnh Ân một chút.” Hàn Trọng Viễn nói, lại nghĩ đến một chuyện,
“Đúng rồi, cuốn nhật kí kia của Mạnh Ân, cô cũng tìm giúp tôi.” Hắn mới
chỉ đọc vài trang nhật kí, không biết ở những trang khác, Mạnh Ân viết
những gì…
Hàn Trọng Viễn dặn dò vài câu liền gác máy, sau đó đi tới ban công
chăm chú nhìn Mạnh Ân đọc sách. Lại một lát sau, hắn bước lên đoạt lấy
cuốn sách trên tay Mạnh Ân: “Qua bữa cơm nửa tiếng rồi, cậu đi ngủ với
tôi!”
“Hả?” Mạnh Ân ngẩn ra, ngủ với Hàn Trọng Viễn ư?