chính là dựa vào mấy thứ này mà chậm rãi trả thù.
Chính vì như vậy, hắn vô cùng cương quyết bắt Mạnh Ân phải ngủ với
mình. Ban đầu lúc hai người ngủ chung, trên người Mạnh Ân còn bị thương
nên thường trắng đêm không ngủ được. Trong lòng hắn lại vừa hận vừa lo,
nên cũng không ngủ được nốt… Có điều, sau rất nhiều đêm họ mất ngủ,
không biết vì sao bỗng nhiên lại hình thành thói quen, mà không chỉ là thói
quen, sau này thậm chí chỉ cần Mạnh Ân không ở cạnh, hắn bèn không ngủ
được.
Lúc căn nhà trong ngõ hẻm kia đổi thành một căn hộ hai phòng ngủ
một phòng khách, Mạnh Ân còn định phân phòng ngủ. Hắn lại cương quyết
chiếm lấy căn phòng lớn kia để làm phòng sách, sau đó bắt Mạnh Ân đi
mua một chiếc giường lớn, tiếp tục kéo người ngủ chung…
Những chuyện kia, với hắn chỉ như ngày hôm qua. Hàn Trọng Viễn tin
chắc, nếu không có Mạnh Ân ở bên, bây giờ bản thân sẽ không thể ngủ
được. Vậy nên “đi ngủ” trong miệng hắn, thật sự rất đơn thuần.
“Cậu nghĩ linh tinh gì đó! Tôi chỉ muốn bảo cậu ngủ trưa thôi! Cậu
không biết ngủ trưa rất tốt cho sức khoẻ à?” Hàn Trọng Viễn trừng mắt
nhìn Mạnh Ân một cái, “Tốt nhất cậu đừng có nghĩ vớ nghĩ vẩn, mặc dù
cậu thích tôi, nhưng chưa chắc tôi đã thích cậu!”