Cậu đã quên khi ấy mình bốn hay năm tuổi, nhưng cậu còn nhớ ngay
ngày hôm sau, mẹ cậu bắt đầu cho cậu ngủ dưới đất.
Hàn Trọng Viễn… không phải không thích cậu ư? Trước đây thậm chí
hắn vốn chẳng hề nhớ cậu, cớ gì bỗng nhiên lại để mình ngủ trên giường
của hắn, lại còn ôm mình?
Được Hàn Trọng Viễn ôm, thật ra cũng chẳng thoải mái lắm, dù sao
vẫn có cảm giác đầu mình không thể ngọ nguậy. Nhưng nhiệt độ cơ thể của
người bên cạnh lại khiến Mạnh Ân không kìm được cảm thấy an toàn. Ban
đầu cậu còn ngây người nhìn trần nhà, về sau thì ngủ thiếp đi lúc nào không
biết.
Trong khoảnh khắc, cậu dường như nhớ lại ngày đầu tiên khai giảng
cấp ba.
Cậu cầm phần học phí không thiếu cũng chẳng thừa mà mẹ cậu đưa,
đến trường báo danh. Lại không hề biết, thì ra học phí mà mẹ cậu nghe nói
không phải của năm nhất mà là của năm hai, học phí năm nhất nhiều hơn
năm hai một trăm tệ[1].
[1] 100 tệ: Khoảng 320 nghìn VNĐ.