Một trăm không là gì cả, rất nhiều phụ huynh đưa con đến đều mang
theo nhiều tiền, báo danh xong còn mua cho con mình mấy thứ khác, mua
phiếu cơm một hai trăm tệ, bảo hiểm tám mươi tệ mà nhà trường giới thiệu
lại càng không bỏ sót. Nhưng cậu, ngay cả một đồng tiền thừa cũng chẳng
có, mà bố mẹ cậu chưa li hôn, bố lại rất giàu, cũng không phù hợp với yêu
cầu của học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
Hàn Trọng Viễn, chính là khi ấy, tưởng như mang theo ánh Mặt Trời
xuất hiện trước mắt cậu: “Đàn em, cậu mang không đủ tiền à? Để tôi ứng
trước cho nhé.”Hàn Trọng Viễn cho cậu vay một trăm tệ, giúp cậu cuối
cùng cũng hoàn tất báo danh. Về sau lúc cậu cầm biên lai đến, vất vả một
phen mới đem trả một trăm tệ Hàn Trọng Viễn, Hàn Trọng Viễn còn cho
cậu một túi quà vặt…
Đó là thứ ngon nhất cậu từng được ăn.
Đợi Mạnh Ân ngủ say, Hàn Trọng Viễn mới mở mắt, sau đó nhìn
chằm chằm Mạnh Ân.
Mạnh Ân của hiện tại khác xa so với Mạnh Ân của hai mươi năm sau,
nhưng dù thế nào chăng nữa, đây cũng là Mạnh Ân của hắn.