Cũng chẳng biết bao lâu trôi qua, điện thoại trên tay Hàn Trọng Viễn
chợt rung bần bật, hắn cực kì cẩn thận rút tay mình ra, sau đó đi ra ban
công nhận cuộc gọi của Tề An An.
Hiệu suất làm việc của Tề An An rất cao, bây giờ đã hỏi thăm được
đại khái tình hình trong nhà Mạnh Ân, còn từ trường học lấy được nhật kí
của Mạnh Ân nữa. Lúc này vừa gọi điện cho Hàn Trọng Viễn, cô vừa trên
đường tới nhà họ Hàn.
Theo ý của Tề An An, cô định để sau khi đến nhà họ Hàn mới trực
tiếp báo cáo, nhưng Hàn Trọng Viễn lại muốn biết tình hình cụ thể ngay:
“Cô nói luôn đi.”
“…Vâng.” Tề An An bất đắc dĩ đồng ý, cảm thấy có phần may mắn vì
đã bảo tài xế của Hoa Viễn đưa đi mà không phải tự mình lái xe.
Thật ra thông tin của Tề An An cũng hơi phiến diện. Cô giả vờ làm
giáo viên ở trường đến nhà Mạnh Ân một chuyến, sau đó từ hàng xóm ở đó
nghe được tình huống trong nhà họ Mạnh.