Hàn Trọng Viễn lại gắt lên một câu: “Cậu còn không mau lại đây ăn
cơm!”
Mạnh Ân hệt như cô vợ bị nô dịch trong xã hội cũ, ngoan ngoãn ngồi
xuống. Hàn Trọng Viễn thấy thế, hài lòng gắp cho cậu một phần salad gà
lớn, lại gắp thêm hoặc nhiều hoặc ít vài món ăn khác, chất đống trong bát
cậu, sau đó đi lấy một chiếc bát to, một bát canh rong biển bèn chậm rãi đặt
trước mặt cậu: “Tất cả chỗ này đều phải ăn hết!”
Mạnh Ân nhìn bát cơm bị chất đầy thức ăn của mình, khoé mắt bất
chợt cay cay – trong kí ức của cậu, cậu chưa từng được ai gắp thức ăn cho.
Trước đây mẹ cậu thường hay ra ngoài tìm bố cậu, sau đó quên nấu cơm
cho cậu. Mà cho dù có nấu cơm, thì mỗi lần ăn cơm cũng sẽ không ngừng
ca thán, chê trách cậu vì rõ ràng là con trai mà lại không được bố thích. Sau
đó bảo cậu ăn kiêng đủ thứ, rốt cuộc làm cậu chẳng dám động đũa gắp thức
ăn…
Về sau cậu có thể tự nấu cơm thì đổi lại tốt hơn đôi chút. Nhưng lúc
đó mẹ cậu đi làm, bình thường cậu cũng chỉ có thể ăn cơm một mình.
Mặc dù hôm nay không biết vì sao Hàn Trọng Viễn lại có phần hung
dữ, nhưng quả nhiên vẫn là người tốt.