“Hàn Trọng Viễn cũng chưa thành niên.” Đàm Phi Dược ho nhẹ một
tiếng.
“Tên này rõ là yêu nghiệt mà, em cứ quên tuổi thật của cậu ta suốt.”
Trịnh Kỳ thở dài, sau đó lại nói, “Đàm Phi Dược, anh có thấy cách Hàn
Trọng Viễn và Mạnh Ân ở bên nhau có gì sai sai không?”
Trịnh Kỳ đã nhận ra Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân ở bên nhau không
giống như người yêu bình thường từ lâu. Trước đây tình cảm của y rối như
tơ vò nên cũng không rảnh quan tâm đến người khác, nhưng bây giờ không
phải cuộc sống của y đang đầy ắp thoải mái hay sao?
“Có một chút, nhưng mà họ thích ở chung như vậy thì chúng ta cũng
không thể nói gì được, anh thấy họ chính là kiểu nồi nào vung ấy.”
“Cũng đâu thể nói thế… Mạnh Ân đến rồi.” Trịnh Kỳ nói.
Cửa cầu thang thông với tầng này được mở, Mạnh Ân xách một hộp
cơm bước ra.