Hôm nay là cuối tuần, sau khi nấu cơm xong thì Mạnh Ân đưa đến
luôn, thấy Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược thì lập tức mỉm cười.
“Mạnh Ân, vào đi!” Hàn Trọng Viễn mở cửa đúng lúc thấy được cảnh
này, lại không vui cau mày, quanh người tràn ngập hơi lạnh rét buốt.
Mạnh Ân không dám cười nữa, vội vàng vào phòng với Hàn Trọng
Viễn.
Mùa xuân vạn vật sinh sôi, nhưng rau có thể ăn lại không nhiều, may
sao bây giờ có nhà kính nên Mạnh Ân cũng không đến mức suốt ngày làm
lặp món ăn.
Món ăn hôm nay là thịt muối hầm măng, còn có đậu phụ ngồng tỏi,
thịt muối là thím Lưu cho, bà ướp xong thì treo thịt muối lên phơi, đến khi
nào nước trong thịt muối bay hơi thì mới đem cất.
Thịt muối như thế vô cùng ngon, hầm với măng là hết ý, nhưng vì
món này nhiều, Mạnh Ân cũng chỉ làm thêm một món đậu phụ ngồng tỏi.