Hàn Trọng Viễn ăn một mạch hai bát cơm với thịt muối hầm măng,
sau đó hài lòng ngồi sau máy tính. Mạnh Ân nấu kiểu món ăn không cần
nhiều kĩ thuật như này là thích hợp nhất, có lẽ sau này hắn có thể để Mạnh
Ân học làm thêm món hầm…
Ăn no có thể làm tăng cảm giác hạnh phúc của mọi người, Hàn Trọng
Viễn không chỉ lấp đầy bụng mà còn có thể thấy Mạnh Ân quanh quẩn bên
cạnh mình, hiển nhiên tâm tình cực kì tốt, ngặt nỗi có một số người lại cứ
thích quấy rầy hắn.
Tề An An gọi điện thoại, nói rằng Hàn Thận đến Duyên Mộng rồi, còn
chỉ đích danh muốn gặp hắn.
“Ông ta nghĩ mình là ai? Muốn gặp tôi thì tôi nhất định phải đi gặp
chắc? Chị không cần để ý đến ông ta, bảo ông ta xéo đi là được.” Hàn
Trọng Viễn không hề muốn tự đày đoạ mình nên từ chối ngay.
Tề An chẳng hề thấy lạ khi Hàn Trọng Viễn nói thế, lập tức truyền đạt
lại. Hàn Trọng Viễn cúp máy ngẩng đầu lên thì thấy Mạnh Ân đang tò mò
nhìn mình.
Phiền muộn sinh ra khi nghe tin về Hàn Thận tan biến không còn dấu
vết, Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân, chờ đối phương hỏi mình đầu đuôi,