“Việc gì?” Trịnh Kỳ và Đàm Phi Dược cùng nhau dừng lại.
Hàn Trọng Viễn cau mày nhìn Đàm Phi Dược: “Tôi có việc tìm Trịnh
Kỳ, anh có thể ra ngoài trước.
“…” Đàm Phi Dược bất đắc dĩ bị đuổi đi.
“Cậu đuổi honey nhà tôi đi là muốn nói gì?” Trịnh Kỳ tò mò nhìn Hàn
Trọng Viễn.
Ngoài mặt Hàn Trọng Viễn vẫn lạnh lùng, nhưng bên trong lại mang
chút ngờ vực: “Hồi trước ở Cảng thành, tôi từng xem sách trong chung cư
của anh, loại chuyện đó thật sự thoải mái thế sao? Có thể…” Có thể khiến
hai người thân mật khăng khít?
“Cậu hỏi tôi chuyện này á? Ngại quá đi mất?” Trịnh Kỳ trưng ra nụ
cười có phần trêu chọc với Hàn Trọng Viễn, dù nói “ngại” nhưng rõ ràng
trông lại chẳng ngại tí nào.