Mạnh Ân sẽ không từ chối hắn, hắn nói gì cũng gọi dạ bảo vâng,
nhưng nhất định sẽ không chủ động gần gũi hắn, điều này làm Hàn Trọng
Viễn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.
Nếu Mạnh Ân có thể như Trịnh Kỳ dính chặt lấy Đàm Phi Dược, chủ
động bám lấy hắn thì… Chỉ nghĩ thôi mà Hàn Trọng Viễn đã cảm thấy
trong người nóng lên, có lẽ hắn thật sự nên thân mật hơn với Mạnh Ân?
“Trả lời câu đó? Có phải làm chuyện đó rất thoải mái hay không?”
Trịnh Kỳ nghiêm túc, “Hàn Trọng Viễn, tôi thấy bây giờ cậu muốn chuyện
này thì còn sớm quá, tốt nhất cậu vẫn nên nghĩ thêm thì hơn, rốt cuộc tình
cảm cậu dành cho Mạnh Ân là gì, tình cảm Mạnh Ân dành cho cậu là gì.”
“Tôi thích cậu ấy, cậu ấy cũng thích tôi.” Hàn Trọng Viễn tự tin đưa ra
câu trả lời, thậm chí còn nở nụ cười mang đôi chút dịu dàng.
“Sao tôi không cảm nhận được nhỉ? Nếu cậu thích cậu ấy thì sao lại
không biết cậu ấy muốn gì? Nếu cậu ấy thích cậu, thì sẽ không đến mức
ngay cả bày tỏ ý mình cũng không dám.” Trịnh Kỳ nói. Trước kia ở trên
máy bay rõ ràng Mạnh Ân rất khó chịu, nhưng lại không đẩy Hàn Trọng
Viễn ra, mà bình thường… Thỉnh thoảng Mạnh Ân cũng có những suy nghĩ
khác, nhưng rõ ràng cậu không dám nói ra.