“Nói năng hẳn hoi vào!” Hàn Trọng Viễn thấy nụ cười này của Trịnh
Kỳ, lập tức hiện lên vẻ chán ghét – một người đàn ông õng a õng ẹo, hắn
nhìn là đã thấy mất tự nhiên rồi!
“Hàn Trọng Viễn, cậu thích đàn ông thật à? Sao tôi không lại không
thấy thế nhỉ?” Trịnh Kỳ đối mặt với phản ứng của Hàn Trọng Viễn, không
khỏi có phần cạn lời. Y có vẻ ngoài điển trai, phong thái xuất chúng lại
không hề ẻo lả, còn rất có tài năng, tính cách hướng ngoại, luôn làm người
khác yêu thích, tuyệt đối là một 0 chất lượng cao. Đổi thành đồng loại khác
thì dù không yêu y, nhất định cũng sẽ có phần quý mến. Mà Hàn Trọng
Viễn thì hay rồi, lúc nhìn y trong mắt lại mang theo chán ghét!
“Tôi chỉ thích Mạnh Ân thôi.” Hàn Trọng Viễn cau mày.
“…” Trịnh Kỳ có hơi cạn lời, “Chả lẽ thật sự có chuyện anh chỉ yêu
em, bất kể em là giới tính gì?”
“Trịnh Kỳ, anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được rồi.” Hàn Trọng
Viễn nói, hắn chỉ muốn biết có phải hai người đàn ông phát sinh quan hệ sẽ
rất thoải mái, có quan hệ như vậy thì có phải giữa hai người sẽ thân mật
hơn rất nhiều hay không.