Tuy là không khó để tìm ra một số cách chăm sóc, nhưng chăm sóc
chu toàn đến đâu thì cấu tạo và chức năng gốc vẫn sẽ bị tổn thương. Mà
hắn thì không hề muốn Mạnh Ân bị tổn thương chút nào, nếu đã vậy thì
nhất định phải chú ý.
Mạnh Ân dậy thì muộn, bây giờ còn quá nhỏ, có lẽ có một số chuyện
phải chờ một thêm. Nếu thật sự đến ngày đó, hắn cũng phải chuẩn bị thuốc
bôi đầy đủ, sau đó nhiều nhất một tuần chỉ làm một lần.
Hít sâu mấy hơi, sau cùng Hàn Trọng Viễn buông Mạnh Ân ra.
“Có người đến.” Mạnh Ân thì thầm, có xúc động chỉ hận không thể
chôn mình trong chăn.
“Không cần để ý đến người đó.” Hàn Trọng Viễn đáp. Hắn cũng
không biết bây giờ có ai đến tìm hắn, nhưng vệ sĩ ở cách vách chắc chắn sẽ
xử lí mọi chuyện.
Hàn Trọng Viễn vốn không hề có ý định đi mở cửa, quay lại vuốt ve
Mạnh Ân, sau đó lại bắt đầu cắn mút môi của Mạnh Ân – đây vẫn luôn là