hành động hắn thích làm nhất.
Chỉ là, vệ sĩ không hề đưa người bên ngoài đi như hắn vẫn nghĩ. Sau
khi chuông cửa vang lên rất lâu thì điện thoại của Hàn Trọng Viễn đổ
chuông, người gọi đến là Tiền Mạt.
“Mẹ…”
“Mở cửa!” Hàn Trọng Viễn mới nói một chữ thì giọng của Tiền Mạt
bất chợt vang lên.
“…” Chả trách vệ sĩ không có động tĩnh gì, ai bảo Tiền Mạt là chủ cũ
của họ làm chi.
Tất nhiên Hàn Trọng Viễn không đến mức nhốt Tiền Mạt ngoài cửa, vì
thế rất nhanh, trong phòng khách ở căn nhà nhỏ của Hàn Trọng Viễn và
Mạnh Ân đã tiếp đón Tiền Mạt trên người mang đôi chút mùi rượu.
“Nhà này đâu cách âm tốt như thế? Mẹ vừa ấn chuông vừa gõ cửa mà
hai đứa cũng không nghe thấy?” Giọng nói của Tiền Mạt không ổn lắm, sắc
mặt cô lại càng tệ hại.