“Cũng không sao, mẹ và bố con ly dị rồi.” Tiền Mạt cười khổ nói.
Ngay cả khi nhà họ Hàn nhất quyết không đồng ý cho hai người kết hôn,
ngay cả khi nhà họ Hàn không muốn gặp lại họ, “lưu đày” họ đến miền
Nam, ngay cả khi phải ở riêng mười mấy năm, thì cô và Hàn Thận vẫn
không chia tay. Chẳng ngờ, bây giờ con trai đã lớn thế này mà lại ly hôn.
Thật ra trước kia cái dự định ly hôn này, Tiền Mạt đã nghĩ đến rất
nhiều lần, nhưng bây giờ ly hôn thật, cô vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận.
“Ông ta sẽ hối hận.” Hàn Trọng Viễn nói không hề do dự, trong lòng
cũng bất giác nảy sinh áy náy. Đời trước đúng vào khoảng thời gian này
Tiền Mạt phát hiện ra bệnh ung thư, sau khi biết tin thì Hàn Thận đau khổ
muốn chết, vẫn hết sức hết lòng chăm sóc cho Tiền Mạt. Sau này Tiền Mạt
qua đời cũng hoàn toàn không có ý định tái hôn, đủ để thấy cảm tình ông ta
dành cho Tiền Mạt. Nếu hắn không sống lại thì chắc chắn họ sẽ không ly
hôn.
“Đúng, Hàn Thận sẽ hối hận, nhất định người nhà họ Hàn sẽ càng hối
hận.” Tiền Mạt cười, chỉ là nụ cười đó quả thật có phần khó coi.
“Mẹ, xin lỗi.” Cuối cùng Hàn Trọng Viễn nói.