“Không, Tiểu Viễn, con đừng nói vậy. Bố mẹ ly dị không liên quan
đến con, chủ yếu vẫn vì mẹ không thể chấp nhận nổi tư duy của bố con. Lại
nói, sau này hai con nhất định không được ở riêng, vì như thế sẽ khiến một
số chuyện nhỏ nhặt, vốn có thể giải quyết dễ dàng dần dần tích tụ lại, cuối
cùng trở thành khối u không thể cắt bỏ.” Tiền Mạt đã càng lúc càng bình
tĩnh. Hôm nay Hàn Thận đã trách móc cô chỉ biết phát triển sự nghiệp,
không biết chăm sóc gia đình, đúng là đẹp mặt!
Hơn mười năm nay, số lần hai người gặp nhau có đến tám mươi phần
trăm là cô chủ động đến thành phố B, Hàn Thận lại càng chẳng nuôi nấng
Hàn Trọng Viễn được mấy ngày. Nếu đã thế thì dựa vào đâu mà người này
dám nghi ngờ cô không chắm sóc gia đình?
Nói cho cùng, không phải dáng vẻ này của Hàn Thận cũng là vì bị
những người ở nhà họ Hàn tẩy não hay sao? Thậm chí đã không chịu nghe
lời cô nói nữa rồi.
Nhưng mà, e rằng người nhà họ Hàn sẽ rất hối hận vì trước đó đã tẩy
não Hàn Thận. Vì sau khi Hàn Thận ngốc nghếch chạy đến ly hôn với cô,
Hoa Viễn sẽ thật sự không còn chút dính dáng nào với nhà họ Hàn nữa.
“Con tuyệt đối sẽ không ở riêng với Mạnh Ân.” Hàn Trọng Viễn hết
sức chắc chắn về điều này, lại hỏi, “Mẹ, ông ta đâu?”