Lần đầu tiên Mạnh Ân chứng kiến một Tiền Mạt tâm tình rõ ràng rất
xấu, chỉ có thể không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Nghe thấy tràng xin lỗi của Mạnh Ân, Tiền Mạt lắc đầu rồi hít sâu
mấy cái, cuối cùng sắc mặt cũng khá hơn đôi chút: “Con không cần xin lỗi,
cũng tại cô đến không đúng lúc.” Lúc này là hơn mười giờ tối, dẫu không
tới mức quá khuya nhưng cũng không còn sớm nữa.
“Không, không sao ạ…” Mạnh Ân lại nói.
“Cô làm phiền hai đứa hả? Đúng là phải xin lỗi.” Bấy giờ Tiền Mạt đã
tỉnh táo hơn, cũng trông thấy đôi môi sưng đỏ của Mạnh Ân, lập tức cười
trêu.
Nhất thời mặt đỏ tới mang tai, Mạnh Ân cúi đầu, Hàn Trọng Viễn lại
nhìn Tiền Mạt một cách chăm chú: “Mẹ, mẹ sao vậy?” Tuy Tiền Mạt không
nói gì, nhưng hôm nay vừa nhìn Tiền Mạt, Hàn Trọng Viễn đã cảm thấy
trên người mẹ mình toả ra đau buồn nồng đậm.