Dường như trong nháy mắt, sắc mặt Hàn Trọng Viễn dịu đi, còn cười
với Mạnh Ân, sau đó lập tức xé nát bức thư trong tay mình: “Anh chỉ đùa
với em thôi, sẽ không làm thật đâu.”
Mạnh Ân vui vẻ nhìn Hàn Trọng Viễn, nhưng lại có phần ngờ vực –
hình như nụ cười của Hàn Trọng Viễn có gì đấy sai sai?
Tất nhiên nụ cười của Hàn Trọng Viễn có chỗ sai sai, thậm chí có thể
nói là hắn vẫn chưa hết bận tâm chuyện Mạnh Ân nhận được thư tình. Chờ
đến khi Mạnh Ân ngủ rồi, hắn lập tức ngồi dậy, sau đó tìm vệ sĩ trực đêm
đến, giao cho một nhiệm vụ.
Người vệ sĩ hơn ba mươi tuổi ở căn nhà cách vách với Hàn Trọng
Viễn, nhận được một nhiệm vụ khiến anh ta khó lòng tưởng tượng nổi – ba
giờ chiều thứ bảy ngày mai, anh ta phải đi đến một hiệu sách ở gần trường
của Mạnh Ân, sau đó chụp ảnh tất cả những cô gái có mặt vào lúc đó, đồng
thời nghĩ cách nghe lén những cô gái đó.
Như vậy… Anh ta sẽ không bị xem là tên háo sắc đấy chứ? Vệ sĩ lo
lắng hết sức.
Sau khi giao việc cho vệ sĩ xong, hôm sau Hàn Trọng Viễn bảo Triệu
Anh đưa Mạnh Ân đến chỗ Tiền Mạt.