Hôm nay là thứ bảy, cô bé lại đến chỗ Tiền Mạt, nhưng không ngờ
Tiền Mạt không có nhà mà Mạnh Ân lại có.
Trước mặt Tiền Mạt, Tiền Xảo Vũ muốn ngoan ngoãn bao nhiêu thì có
ngoan ngoãn bấy nhiêu, nhưng hết sức coi thường Mạnh Ân. Sau khi nghe
thím Lưu nói trong nhà chỉ có Mạnh Ân, Mạnh Ân còn ở trong phòng của
Hàn Trọng Viễn thì cảm thấy khó chịu trong lòng: “Thím Lưu, con còn
chưa chào Mạnh Ân, con lên nói chuyện với anh ấy một lúc nhé.”
“Tiểu Vũ, Mạnh Ân ở trong phòng của Trọng Viễn, bây giờ Trọng
Viễn không thích người khác vào phòng của nó đâu.” Thím Lưu khẽ cau
mày.
“Thím Lưu, anh họ không cho người khác vào phòng của anh ấy là sợ
người khác làm hỏng bộ sưu tập của anh ấy, con chẳng động vào những
món đó, thì có làm sao? Với cả hồi xưa không phải con rất hay vào phòng
của anh ấy à?” Tiền Xảo Vũ đáp. Trước kia Hàn Trọng Viễn đã từng nổi
giận vì bộ sưu tập của hắn bị người khác làm hỏng, nhưng Tiền Xảo Vũ
chẳng có hứng thú gì với những món đồ đó, sẽ không động vào.
Nhưng gần đây hình như Hàn Trọng Viễn đã không thèm để ý đến
những anh lính kia, mà để ý đến thứ khác rồi… Bây giờ thím Lưu cũng có
phần không nắm bắt được tính tình của Hàn Trọng Viễn, trên mặt cũng hơi
do dự.