Tuy Mạnh Ân chưa đọc thư, không biết địa điểm cũng chẳng biết cô
gái kia là ai, chắc chắn sẽ không đến cuộc hẹn. Nhưng dù chỉ để con bé kia
đợi ở nơi rất gần Mạnh Ân thôi, Hàn Trọng Viễn cũng cảm thấy rất khó
chấp nhận.
Hôm ấy, Hàn Trọng Viễn hoàn thành công việc của mình trong thời
gian ngắn nhất, sau đó lập tức chạy đến chỗ Tiền Mạt. Mà cùng lúc ấy,
Mạnh Ân ở chỗ Tiền Mạt cũng gặp một người từng gây hấn với mình trong
vài ngày trước đó – Tiền Xảo Vũ.
Mấy tháng nay Tiền Tùng rất biết điều, thái độ của Tiền Mạt với em
trai cũng khá hơn, mặc dù không để gã vào Hoa Viễn làm việc nữa, nhưng
những chuyện khác thì giúp đỡ rất nhiều.
Tiền Mạt giúp đỡ Tiền Tùng, với Tiền Xảo Vũ lại càng khỏi phải nói.
Con trai cô sống lại trở về, tính ra thì tuổi thật cũng chẳng lớn hơn cô là
bao, vốn đã không cần cô quan tâm yêu quý, nhưng Tiền Xảo Vũ thì khác.
Mặc dù cô bé hơi thất thường, nhưng miệng rất ngọt, trước mặt Tiền Mạt
lại ngoan ngoãn khôn khéo, tất nhiên Tiền Mạt sẵn lòng chiều chuộng cô
bé, cũng thường xuyên cho cô bé đến nhà chơi.