“Thím Lưu, không sao đâu, không phải Mạnh Ân cũng ở đấy à?” Tiền
Xảo Vũ lười nói với thím Lưu, chạy lên tầng.
Lúc Mạnh Ân nghe thấy tiếng gõ cửa thì còn tưởng là thím Lưu,
không ngờ sau khi mở cửa ra lại phát hiện là Tiền Xảo Vũ trang điểm tỉ
mẩn.
Tiền Xảo Vũ rất giống Mạnh Manh. Giống ở đây không phải vẻ ngoài,
mà là về phong thái hành vi. Điều này làm Mạnh Ân có hơi sợ cô ta: “Em
có việc gì không?”
“Tôi đến gặp anh cũng không được à?” Tiền Xảo Vũ hất hàm.
Mạnh Ân không biết phải làm sao, Tiền Xảo Vũ đã xông thẳng vào
cửa, sau đó quét mắt một vòng trong phòng của Hàn Trọng Viễn. Thật ra đã
lâu lắm rồi cô ta chưa vào phòng của Hàn Trọng Viễn, vì thế bây giờ nhìn
gì cũng thấy xa lạ, đồng thời nhìn gì cũng thấy khó chịu – đồ đạc trong
phòng của Hàn Trọng Viễn, chẳng có thứ nào rẻ cả!