“Mạnh Ân, sao anh không nói gì? Coi thường tôi phải không? Cũng
không nghĩ xem anh là cái gì, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của anh tôi
mà thôi.” Mấy tháng trước Tiền Xảo Vũ đầy ắp căm giận với Hàn Trọng
Viễn, dạo này vẫn luôn tiêu tiền của Tiền Mạt, phần căm giận này cũng
biến mất gần hết rồi, nhưng lại càng ngày càng ghét Mạnh Ân.
Mạnh Ân vẫn im lặng, thật ra cậu nghĩ địa vị của mình đúng là như
vậy.
“Nghe nói anh tôi đối với anh tốt lắm? Tất cả đồ đạc trên người anh
đều là của anh tôi đúng không? Khôn hồn thì đưa vòng phỉ thuý quan âm
trên cổ cho tôi, như vậy chưa biết chừng tôi sẽ giúp anh nói tốt vài câu
trước mặt bác và anh họ.” Tiền Xảo Vũ lại nói.
“Không được.” Mạnh Ân lập tức lắc đầu, vòng cổ phỉ thuý này đắt
như thế, nếu không phải Hàn Trọng Viễn ép buộc thì cậu sẽ không đeo, sao
có thể đưa cho người khác cơ chứ?
“Anh không đưa? Họ Mạnh, anh vênh váo cái gì! Chờ anh họ không
cần anh nữa, tôi xem xem anh sẽ thế nào!”
“Anh ấy không cần tôi thì tôi sẽ làm công trả tiền cho anh ấy, nếu anh
ấy không muốn gặp tôi thì tôi sẽ bỏ đi.” Mạnh Ân nói ra suy nghĩ từ trước