không hề cảm thấy chỗ tiền này nhiều nhặt gì cả. Cơ mà, dù sao chỗ này
cũng đủ để cậu mua món quà bình thường cho Hàn Trọng Viễn.
Đúng ra mua quà thì nên giấu người muốn tặng mà lén mua, sau đó
cho đối phương một niềm vui bất ngờ, nhưng rõ ràng điều này không hợp
với cậu và Hàn Trọng Viễn… Sau cùng, tối đó Mạnh Ân vẫn chủ động nói
chuyện này cho Hàn Trọng Viễn.
“Em muốn tặng quà cho anh?” Hàn Trọng Viễn hỏi.
“Đây là lần đầu tiên em kiếm được nhiều tiền như thế, em muốn mua
chút đồ cho anh.” Mạnh Ân trông mong nhìn Hàn Trọng Viễn, dường như
có hơi lo sợ, sợ Hàn Trọng Viễn ngứa mắt sáu trăm đồng cỏn con này.
Ban đầu trên mặt Hàn Trọng Viễn không có biểu tình gì, nghe xong lời
Mạnh Ân thì khoé môi không kìm được nhếch lên: “Chúng ta đi khu
thương mại.”
Hở? Không phải Hàn Trọng Viễn mới nói tối nay hắn có việc à? Mạnh
Ân còn đang ngạc nhiên thì đã bị Hàn Trọng Viễn kéo ra khỏi cửa.