“Em không biết…” Mạnh Ân cầm chiếc ví có sáu trăm tệ, hơi mông
lung.
“Vậy chúng ta đi vòng quanh xem.” Hàn Trọng Viễn đáp.
Tầng dưới của khu thương mại có cửa hàng trang sức, đồng hồ đeo tay
các kiểu, ngày trước từng đến đây mua đồng hồ đeo tay nên Mạnh Ân biết
mức giá của họ, bây giờ hận không thể quay đầu bỏ trốn, lại trông thấy cửa
hàng trang sức bên cạnh.
Với người không có nhiều tiền lắm, khi tặng quà thì thường ưa tặng
thứ đồ có thể giữ lâu cũng như đáng giá. Chẳng hạn một cặp vợ chồng bình
thường, khi người chồng tặng quà cho vợ, giữa một sợi dây chuyền vàng và
một chiếc túi xách đồng giá, thì chắc chắn người chồng sẽ muốn chọn dây
chuyền hơn.
Mạnh Ân từng nghĩ tặng cho Hàn Trọng Viễn một chiếc ví, nhưng ví
tiền dùng một thời gian cũng không thể dùng nữa. Hơn nữa sáu trăm tệ còn
không mua nổi chiếc ví mà Hàn Trọng Viễn đang dùng! Thế nên, sau khi
phát hiện có một số món trang sức giá cả rẻ hơn cậu tưởng rất nhiều, mắt
cậu không kìm được sáng lên.