Hôm nay thời tiết đang độ nóng nhất năm, song bên trong khu thượng
mại vẫn hết sức mát mẻ, đến mức đông nghịt người – ở thành phố lớn này,
có rất nhiều người trong nhà không có điều hoà, ăn tối xong thì lẽ tất nhiên
là họ muốn đi dạo khu mua sắm, tiện thể hóng mát.
Nhìn cảnh tượng này, Mạnh Ân có hơi hoài niệm. Trước kia hàng xóm
nhà cậu thường sẽ đi khu mua sắm hóng mát sau khi ăn cơm tối xong, khi
đó cậu ngại đi theo, cuối cùng chỉ có thể ngồi quạt tay trong nhà.
“Em muốn mua gì cho anh?” Hàn Trọng Viễn hỏi, Mạnh Ân biết nấu
cơm giặt quần áo cho hắn, nhưng vẫn chưa tặng quà cho hắn bao giờ, thế
nên bây giờ hắn thấy thật hào hứng.
Mạnh Ân cũng không biết mình nên tặng cái gì, đồ ăn chắc chắn
không được, căn bản Hàn Trọng Viễn không ăn đồ bên ngoài. Quần áo
cũng không được, quần áo của Hàn Trọng Viễn đã được Tiền Mạt chuẩn bị
rất nhiều, còn về vật dụng… Sáu trăm tệ vừa đủ mua một chiếc MP3 tốt,
nhưng Hàn Trọng Viễn không thiếu nhất chính là thứ này.
Đứng trong sảnh lớn khu thương mại, nhất thời Mạnh Ân có phần
mông lung.
“Em nghĩ xong chưa?” Hàn Trọng Viễn lại hỏi.