ngành muốn học mà gã được phân đến học viện nông nghiệp, học ngành
thú y.
Thú y! Tuy là tốt nghiệp Đại học Z, có lẽ người học ngành này có thể
vào trạm kiểm dịch hoặc làm nghiên cứu có liên quan, cũng không đi làm
bác sĩ thú y thật, nhưng đây vốn không phải là mục tiêu của gã!
Lý Văn muốn học một ngành mà mai sau có thể kiếm được nhiều tiền
hơn, chứ không phải cái ngành mà tốt nghiệp xong thì cùng lắm chỉ có thể
làm một ít nghiên cứu!
“Văn Văn à, thi đỗ Đại học Z, sao con còn không vui?” Lý Thục Vân
dè dặt nhìn cháu ngoại nhà mình.
“Cô không hiểu đâu.” Lý Văn cau mày nhìn cô mình một cái, trong
mắt mang theo khinh thường.
Hồi bé gã vẫn luôn sùng bái người cô này hết sức, vì trong miệng ông
bà nội gã, cô của gã là một người rất có bản lĩnh. Cô lấy một người có tiền,
sống trong một thành phố lớn, tháng nào cũng gửi về rất nhiều tiền, thậm
chí tiền kia còn nhiều hơn thu nhập của cả bố và mẹ gã cộng lại.