“Cũng không có gì…” Lý Thục Vân lúng túng cười một tiếng, không
muốn nói nữa, dù sao bà ta cũng không thể bảo Lý Văn rằng bây giờ con
trai mình đang đi theo một người đàn ông…
“Làm ăn có tiền đồ hơn đi học nhiều.” Lý Văn hít sâu một hơi, Mạnh
Kiến Kim đã không cần Lý Thục Vân nữa, thế mà mỗi tháng vẫn có thể cho
Lý Thục Vân ba nghìn tệ, ngày lễ ngày tết còn gửi quà, có thể thấy ông ta
có tiền biết bao. Người em họ đó của gã đi theo Mạnh Kiến Kim làm ăn,
chả phải tương lai sẽ có tiền đồ hơn gã hay sao? Chưa biết chừng khi gã
đang cầm tiền lương chết đói trong viện nghiên cứu, thì em họ gã đã xe
sang biệt thự vợ hai vợ ba rồi.
Lý Thục Vân cũng đồng ý với lời của Lý Văn, nếu không hồi xưa bà
ta cũng chả thèm quan tâm đến thành tích của Mạnh Ân như thế – Mạnh
Kiến Kim không đọc bao nhiêu sách, cùng lắm chỉ nhận được mặt chữ mà
thôi, không phải đều chả ảnh hưởng đến việc ông ta kiếm tiền hay sao?
Cũng không biết có thể đổi khoa hay không… Lý Văn trừng Lý Thục
Vân một cái, xoay người rời đi.
Lý Thục Vân đứng trơ ra, hoàn toàn không hiểu mình chọc tức thằng
cháu này lúc nào.