Nhưng sau khi tận mắt gặp được người cô này, gã mới biết mình bị lừa
rồi. Người cô mà gã cho là thành đạt kia, thật ra về bản chất không khác gì
mẹ của gã. Nếu như gã không đoán nhầm thì chắc hẳn cô của gã bị chú
đuổi về quê, tuy mỗi tháng còn có thể nhận một ít tiền, nhưng rõ ràng người
chú kia của gã đã không còn cần cô gã nữa.
Lý Thục Vân này, cùng lắm chỉ là một bà vợ bị chồng bỏ mà thôi.
Lý Văn coi thường Lý Thục Vân, gã cảm thấy nếu gã mà là Mạnh
Kiến Kim thì nhất định cũng sẽ ngứa mắt với một người phụ nữ nhà quê
như thế. Nhưng mỗi tháng số tiền mà Lý Thục Vân được nhận vẫn vượt xa
tiền lương của bố gã, vì thế gã cũng không thể đắc tội với Lý Thục Vân
được.
“Không phải Đại học Z rất tốt à? Con trai cô ngay cả Trung học cũng
không học, nếu nó có thể thi đỗ Đại học Z, thì cô sẽ thắp hương cảm tạ trời
đất!” Lý Thục Vân rất ít khi nhắc đến Mạnh Ân, bấy giờ lại không kìm
được cảm thán một câu. Con trai của bà ta bị nhà trường đuổi học, cũng
không biết bây giờ đang làm gì.
“Em họ không học cấp ba? Có phải đi theo chú làm ăn không?” Nghe
Lý Thục Vân nhắc đến người em họ chưa từng gặp mặt, Lý Văn tò mò hỏi.