Tuy Lý Thục Vân vẫn bị người nhà họ Lý coi là osin kiêm máy rút
tiền, nhưng bản thân bà ta cũng hài lòng với cuộc sống này, vậy nên cũng
không khó sống. Nhưng Trình Ninh San thì đã cảm thấy mình không sống
nổi nữa rồi.
Tất cả tài sản Mạnh Kiến Kim để lại đều thuộc về Mạnh Ân, bà ta
chẳng được đồng nào thì cũng thôi, toàn bộ tiền của moi được từ Mạnh
Kiến Kim trong suốt mười mấy năm đi theo ông ta, đều bị bọn cho vay
nặng lãi cướp đi hết!
Kể từ sau đó, cuộc sống của Trình Ninh San càng lúc càng khổ…
Bà ta mang hai đứa con về nhà mẹ đẻ, ban đầu bố mẹ anh em bà ta đối
xử với bà ta rất tốt, nhưng bà ta không có một đồng, lại chả làm lụng gì cả,
hai đứa con còn tiêu tốn bao nhiêu tiền, dần dần những người đó bắt đầu
chê trách bà ta. Nhưng dù bà ta có tức đến đâu thì cũng không xả ra được,
vì căn bản bà ta chả có bản lĩnh gì.
“Không phải học giỏi lắm à? Sao học giỏi mà lại chỉ thi dự bị[2]? Lại
còn chỉ qua được điểm chuẩn của dự bị một tí!” Chị dâu của Trình Ninh
San nhìn bà ta một cách chán ghét, “Mấy hôm nay mẹ con cô ăn của tôi
dùng của tôi, tôi không nói gì, dựa vào đâu mà con gái cô đi học tôi lại phải
trả học phí? Hơn nữa nó còn muốn học dự bị… Đúng là chuyện đùa mà, dù
con gái tôi có thi dự bị thì tôi cũng không cho học phí, dựa vào đâu mà tôi
phải cho con gái cô học phí hả?”