“Hồi trước nghỉ quốc khánh có cửa hàng đến trường tuyển người làm
thêm giúp họ làm hoạt động, tớ với Phùng Huyên đều đi, chắc là cô ấy
thích tớ từ lúc đó…” Tôn Minh Đạt vẫn còn lẩm bẩm. Tuy da Phùng Huyên
rất trắng, nhưng mặt hơi to, vóc người cũng hơi mập, thật ra cũng không
xinh lắm. Trước kia cậu cũng không để ý nhiều, nhưng bây giờ lại cảm thấy
Phùng Huyên đáng yêu hết sức.
Nếu có con gái thích mình, vậy thì cậu càng phải cố gắng học tập mới
được, nếu không mai sau cô gái đi theo mình phải chịu khổ thì đâu có
được?
Phùng Huyên ở đằng sau nhìn Tôn Minh Đạt cứ thì thầm với Mạnh
Ân, cả người lại khó chịu. Tôn Minh Đạt, nếu cậu không thích con trai thì
cũng đừng sán vào bạn trai của người khác như thế chứ!
Tôn Minh Đạt và Mạnh Ân tan học thì đã hơn mười hai giờ rồi. Lát
nữa lại có tiết học khác, vì thế họ nhanh chóng tìm chỗ ở căng tin để ăn
cơm.
“Tớ mang thức ăn theo, cậu chỉ cần mua ít cơm là được.” Lúc vào
phòng ăn, Mạnh Ân dặn dò. Gia cảnh nhà Tôn Minh Đạt bình thường, sinh
hoạt phí cũng khá ít, hồi trước ăn cơm ở căng tin thì mỗi bữa đều khống
chế ăn trong khoảng ba tệ, rất ít khi ăn thịt, nên lần này Mạnh Ân mang
cơm đến cũng nghĩ cho cậu, coi như báo đáp sự giúp đỡ của Tôn Minh Đạt
đối với mình.