Đùi gà kho toả ra hương thơm quyến rũ, thịt ba chỉ bóng nhẫy lại càng
khiến người ta không kìm được chảy nước miếng… Bấy giờ Tôn Minh Đạt
nhìn Mạnh Ân bằng ánh mắt thương cảm, có lẽ tại sức khoẻ nên Mạnh Ân
chỉ có thể ăn thanh đạm đúng không?
“Mạnh Ân, cảm ơn nhé!” Nói cảm ơn xong, Tôn Minh Đạt đang định
ăn thì lại chợt hỏi, “Đúng rồi Mạnh Ân, tớ gọi thêm người nữa đến ăn
chung có được không?”
“Được chứ.” Mạnh Ân gật đầu, ba món ăn kia đã cho Tôn Minh Đạt
rồi thì Tôn Minh Đạt muốn ăn chung với người khác, cậu cũng không xen
vào được, cơ mà đồ ăn cậu làm thì nhất định phải để ý kĩ, không cho người
khác động vào, nếu không chắc chắn Hàn Trọng Viễn sẽ giận.
Được Mạnh Ân cho phép, Tôn Minh Đạt hơi xấu hổ nhìn về phía
Phùng Huyên đang bưng đồ ăn tìm chỗ ngồi: “Phùng Huyên, cậu có muốn
ngồi chung với tụi tớ không?”
Phùng Huyên đồng ý, không dám ngồi cạnh Mạnh Ân nên chọn ngồi
cạnh Tôn Minh Đạt, sau đó không kìm được nhìn Tôn Minh Đạt – người
hoàn toàn không biết mình đã bị bạn trai của Mạnh Ân “ghim”.