Cơ mà Hàn Trọng Viễn không muốn cậu làm đồ ăn cho Tôn Minh Đạt,
nên thức ăn cậu mang cho Tôn Minh Đạt là lấy từ chỗ vệ sĩ – trong số vệ sĩ
của Hàn Trọng Viễn cũng có mấy người biết nấu ăn, tuy họ không giỏi làm
món phức tạp, nhưng rang thịt các kiểu thì rất tuyệt hảo.
Rất nhanh, Tôn Minh Đạt bưng một phần cơm đầy và hai bát canh cà
chua trứng miễn phí tới, mà đúng lúc ấy Mạnh Ân cũng vừa mới lấy thức
ăn trong hộp giữ nhiệt ra.
Cậu mang hai chiếc hộp giữ nhiệt, một chiếc để cơm và thức ăn của
mình, một chiếc để thức ăn cho Tôn Minh Đạt. Đồ ăn của Mạnh Ân là nộm
củ niễng, rau củ hấp và thịt gà trắng, cho Tôn Minh Đạt là hai cái đùi gà
kho và một dây thịt ba chỉ đầy ắp, còn có một bát váng đậu dưa leo trộn
mộc nhĩ, những món này đều do mấy vệ sĩ chuẩn bị từ trước.
“Nhiều thế?” Tôn Minh Đạt ngạc nhiên hỏi.
“Mấy món này cho cậu, mấy món này là của tớ.” Mạnh Ân chia thức
ăn trên bàn ra hai phần.