“Há miệng rộng ra, bà Pershing.” bác sĩ nói, ông
kéo cái khẩu trang lên trên mũi.
Bà Pershing liếc lên khi bác sĩ Jacobs giơ ống
tiêm lên kiểm tra lượng novocain mà ông định dùng.
Ông sắp tiêm vào nướu của bà thì bà chụp lấy tay
ông.
“Tôi không chịu được chuyện đó.”
“Bà muốn nói gì ? Sẽ không sao đâu.”
“Ông không thể dùng khí tê hay cái gì đó sao ?”
“Chúng tôi không còn xài khí tê nữa, cái này tốt
hơn. Chỉ là novocain thôi mà.” Bác sĩ Jacobs nhìn
trừng trừng Julia. “Bây giờ mình hãy làm người lớn
đi. Đúng rồi. Há rộng ra.
Julia nhìn người phụ nữ và mỉm cười, hy vọng sẽ
làm giảm nỗi sợ hãi trong mắt bà. Rồi cô để ý thấy có
gì đó qua cửa sổ khiến cô rùng mình. Trong khi bác sĩ
Jacobs tiêm novocain, Julia nhìn ra ngoài và thấy
chiếc xe của Lizzie chạy ngang qua, Lizzie ngồi sau
tay lái đang nói chuyện với ai đó bằng điện thoại cầm
tay. Đột nhiên Julia cảm thấy ớn lạnh vì sợ.
***
“John, nghe em nói đây,” Lizzie hét vào điện
thoại. “Chờ một chút. Để em đóng cửa sổ lại để nghe
cho rõ hơn.” Cô đặt điện thoại xuống ghế nệm của
khách và đẩy một cục nhỏ bằng bạc chận cái cửa sổ
bên phía tài xế, dập tắt những âm thanh đường phố
lướt ngang qua. Một tay vẫn còn cầm tay lái, cô nhặt
điện thoại lên và tiếp tục cuộc nói chuyện. “John à,
anh làm ơn im lặng và chỉ nghe em nói thôi.”
Cô nhìn đồng hồ khi dừng xe chỗ đèn đỏ.