điêu khắc, nhưng còn bây giờ, cô chỉ có việc là cả
ngày đứng cạo cao răng. Sẽ mất chỉ hai tiếng đồng
hồ. Trong vòng hai tiêng đồng hồ đó Paul sẽ làm
những chuyện gì ? Cô quyết định không suy nghĩ về
điều đó nữa.
Khi Julia đến phòng mạch, xe của bác sĩ Jacobs
đã có ở đó rồi, đậu sát một chiếc xe khác có lẽ là của
bà Pershing. Julia thắng chiếc Buick và lao vào trong.
Một phụ nữ trạc sáu mươi đang ngồi trên chiếc
ghế làm răng khi Julia bước vào căn phòng nhỏ chật
hẹp.
“Chào bà Pershing,” Julia nói và mỉm cười với
bác sĩ Jacobs. “Xin lỗi tôi đến trễ.”
“Thực ra, cô đúng giờ đó.” Bác sĩ Jacobs nói, ông
là một người đàn ông gầy, hói đầu tuổi bổn mấy gần
năm mươi. “Tôi đến đây sớm để kịp đọc báo, bà
Pershing có mặt cách đây năm phút. Chúng tôi vừa
mới bắt đầu.”
“Nó có đau không ? Bà Pershing hỏi. “Tôi nghe
nói nó đau lắm.”
“Đó không phải là cách chúng tôi làm, đúng
không Julia ?”
“Đúng vậy, thưa bác sĩ.”
“Cô chuẩn bị gạc và novocain nhé.”
Julia mở cái lọ nhỏ và nhúng miếng bông gạc vào
dung dịch thuốc tê bôi ngoài. Cô đưa cho bác sĩ
Jacobs, ông chấm nhẹ vào bên trong má và nướu của
bà Pershing.
“Có lẽ bà sẽ cảm thấy sợ cái này,” Bác sĩ Jacobs
nói, ông hất đầu về phía ống kim được bọc lại bằng
giấy bóng kính. Julia gỡ lớp bọc bên ngoài và nhúng
vào một lọ màu hổ phách chứa chất lỏng trong suốt.