13
Paul đang ngồi chỗ bàn trong nhà bếp, mặc chiếc
tạp dề hiệu Cracklin’ Oat Bran thì Julia bước vào, cô
bận bộ đồng phục của phòng vệ sinh răng miệng.
“Em định đi đến phòng mạch thật à ?”
“Em đã nói với anh rồi. Bác sĩ Jacobs đã lên lịch
sáng nay lấy tủy cho bà Pershing. Hôm qua bà ấy gọi
đến khẳng định đó là trường hợp khẩn cấp,” Julia giải
thích khi cô rót cho mình một tách cà phê đen. “Em
sẽ trở về trước bữa trưa.”
“Thế thì có lẽ anh cũng đến ga-ra,” Paul nói
“Kiếm được tí tiền làm thêm.”
“Anh không thể chờ ở đây sao ? Em chỉ đi khoảng
hai giờ là tối đa.”
“Sao ? Em sợ anh nói gì sao ?”
“Không. Em chỉ nghĩ nếu hôm nay chúng ta ở
cùng với nhau là tốt nhất.”
“Làm sao chúng ta ở với nhau nếu em đến phòng
nha ?”
“Quên chuyện đó đi,” Julia ra hiệu khi cô bước ra
cửa.
“Em không tin anh.”
Julia định đi thì dừng lại, cô quay về phía chồng.
“Em muốn anh hứa với em một chuyện.”
“Chuyện gì ?”
“Đừng có làm chuyện gì ngốc nghếch nhé.”
“Em nghĩ anh sẽ làm gì chứ ?”
“Chỉ là để nó một mình.”
“Ai ?”